Và chị đã mê mải với cây bút và trang viết với "cuộc chơi văn chương" của mình hơn 40 năm nay một cách sung sức và mẫn cảm
Chị đã đến Nhà xuất bản xin lại bản thảo "Trắng canh". Vốn là dòng dõi quan liêu quý tộc. Hà Khánh Linh có 40 năm viết văn. Máu mũi chảy ra. Cứ viết tay thế mà tốc độ sách xuất bản của Hà Khánh Linh thuộc loại nhanh nhất Huế.
Tiểu thuyết Thúy đã được Nhà xuất bản phóng thích in.
Sau lần gặp nhà văn Bùi Minh Quốc. Trong lúc chờ đợi trở lại chiến trận. Nguyễn Khoa là một danh gia vọng tộc ở TT-Huế. "Em suy nghĩ và chọn cho mình một cái tên khác". Mà dời đi chỗ khác thì lại phải đào hầm. Chứng tỏ sức bền của một ngòi bút. Bất thần thấy các chiến sĩ trẻ đang nằm võng đọc tập truyện Nụ cười Apsara. Ngô Minh. Những ngày ở Trường Sơn. Người ta cứ hỏi thăm em.
Rất nhiều người đã nằm lại mãi mãi ở Trường Sơn. Lại lên rừng chống Mỹ. Nơi lính Việt Nam đang truy lùng tàn binh Polpot ở tỉnh Xiêm Riệp. Nhưng không phải là bản in của nhà xuất bản mà là bản quay ronéo! Tướng Trần Văn Trân. Làng Uu Điềm. Sát biên cương Thái -Miên. Xã Phong Hòa phía bắc Huế.
Một lần ở Trường Sơn chị gặp thi sĩ Bùi Minh Quốc trên đường vào Nam. Mãi đến 10 năm sau. Hà Khánh Linh hưng phấn muốn bắt tay viết ngay một cái gì đó. Chị đã viết xong tiểu thuyết "Trắng canh" với bút hiệu Linh Lan Khai. "Gì Linh?". Viết sau trận bom B52. Đang viết dở cuốn sách thì Hà Khánh Linh phải chuyển về Đài Phát thanh Huế phóng thích làm phóng viên.
Dòng tộc danh giá ấy trải qua nhiều đời. Sốt rét hành tội. "Khánh Linh. Ký. Được đào tạo dưới chế độ cũ. Tư lệnh trưởng lính Việt Nam tại Campuchia lúc ấy cho biết.
Lúc 20 tuổi. Làm báo từ trong chiến tranh khốc liệt. Lặng lẽ yêu. Đất đá vùi toàn thân. Một năm sau cô nữ sinh Sài Gòn ấy đã bỏ học nửa chừng để tham dự quân phóng thích.
Đài không phát thanh được. Năm 1989. Phải in ronéo thêm. Và tác phẩm đầu tay đó đến nay vẫn chưa in. Những năm 1964-1965. Chị tiếp kiến viết. Cũng như tôi cũng đã từng nói đấy chỉ là cuộc chơi". Mà là một cách sống.
Chạy đua với tuổi. Chính anh đã đọc trước khi đi B. Tập bản thảo tiểu thuyết "Trắng canh" đã đến với nhà xuất bản. Năm 1973. Nói về cuộc tranh đấu chống Mỹ của tuổi trẻ thị thành miền Nam.
Nhưng không đủ. Chừng được vài chục trang thì hết cả giấy. Thơ và chị đang còn say sưa viết tiếp những cuốn tiểu thuyết mới.
Tàu bay địch bắn phá vô cùng ác liệt. Bẵng đi một thời kì dài. Hà Khánh Linh dù nghe nói bản thảo chưa đạt. Năm 1965. Nhiều nhà văn. Hà Khánh Linh". Một trận bom B52 địch rải xuống khu rừng nơi cơ quan đóng. Chuẩn bị Tổng tấn công Mậu Thân 1968. Tình cảm và những trăn trở đau đớn khóc cười tuôn chảy từ trái tim ra ngọn bút.
". Không vi tính. Hà Khánh Linh chẳng thể tiếp kiến viết tiểu thuyết Thúy. Chị lấy tên nhân vật chính là cô Thúy đặt tựa cho tiểu thuyết. Lần này chị kiên tâm viết từng chương thật hoàn chỉnh. Lặng lẽ viết. Dù rằng mấy năm qua chị phải đánh vật trên trang viết trong khi bệnh tim luôn đe dọa. Vật lộn với miếng cơm manh áo từng ngày. Viên chức kiệt sức vì thiếu đói và bệnh tật. Chị quyết định viết về cuộc đấu tranh nóng bỏng.
Nhiều người tới lui thì cơ quan dễ bị lộ. Đang học dự bị Đại học Khoa học Sài Gòn. Không máy chữ. Sức cảm sức làm việc gớm ghê của trái tim và trí tuệ. Đài phát thanh này do nhạc sĩ Trần Hoàn vừa từ Bắc vào làm Giám đốc. Thế hệ nào cũng có nhiều người làm quan lớn. Đủ điều !. Rồi đang đêm. 40 năm với 17 tác phẩm tiểu thuyết.
Hà Khánh Linh đã đến tận chiến trận. Từ đó đến nay chị liên tiếp cho ra mắt 17 tập tiểu thuyết. Để nếu bom đạn có đánh chết mình thì vẫn còn một tí gì để lại. Làm nhà mới. Đành cuộn tròn bản thảo cất kỹ vào ba lô. Đơn vị đã về Sài Gòn mua sách Nụ cười Apsara mang sang cho bộ đội đọc.
Biết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình đã đến Hà Nội. Lặng lẽ sống. Gây được ấn tượng tốt đẹp với bạn đọc miền Bắc và vùng giải phóng miền Nam về phong trào tranh đấu của đồng bào các tỉnh thành miền Nam. "Thôi được. Một thái độ xử sự. Chị được điều về Đài Phát thanh Huế giải phóng; Cuộc di chuyển Đài ra khỏi tầm bom pháo khi hồ hết cán bộ.
Các anh cứ gọi em là Linh". Thư. Quà cáp. Như là một kỷ niệm trước tiên trong đời văn của chị. Khi được ra miền Bắc chữa bệnh ở Bệnh viện E Hà Nội rồi chuyển về Viện điều dưỡng K55 ở Bắc Ninh.
Truyện ngắn bút ký. Mang theo cuốn tiểu thuyết lên rừng và gửi theo đường giao liên Trường Sơn ra miền Bắc.
Cho đến những năm hòa bình. "Cơ quan mình hiện có ba nữ đâu phải một mình em?".
Lúc đó. Viết sau những ngày phát rẫy trỉa lúa để chống đói. Năm 1981. Thi sĩ nổi danh. Nghẹn cổ họng và tức ngực. Sục sôi của thanh niên thị thành miền Nam.
Năm 1983. Khi đang ở Sài Gòn. Chị lại viết lại từ đầu. Một lần bí thơ Chi bộ cơ quan gọi Nguyễn Khoa Như Ý đến bảo: "Các anh tính bàn với em là nên đổi tên đi thôi. Thế cuộc và văn học Hà Khánh Linh mang đậm dấu ấn lịch sử đất Cố đô Huế. May vẫn còn sống. Đồng hành với vua chúa Nguyễn suốt 300 năm Huế- Phú Xuân. Thăm lại đơn vị bộ đội tự nguyện Việt Nam.
Hà Khánh Linh sinh ra ở quê thôn Niêm. Hiện lên trong hàng chục ngàn trang viết thấm đẫm bồ thế thái. Truyện. Muốn làm quen với em. Nhờ xin được giấy bút ở các anh lính. "Biết vậy nhưng em nhìn thấy coi. Vậy mà Hà Khánh Linh tâm can: "Tôi không coi công việc sáng tác văn chương là một "nghề". ". Vất vả lắm. Đài không phát sóng được. "Dạ". Hà Khánh Linh mới cho ra tập truyện ký Nụ cười Apsara viết về bộ đội tình nguyện Việt Nam đương đầu giải phóng Campuchia.
Bùi Minh Quốc cho biết. Mãi đến năm 1971. Những ngày về căn cứ A Lưới. Chị trở lại Campuchia. Hiện thực ấy đã biến thành tư tưởng. Khát vọng sáng tác giục giã Hà Khánh Linh viết lại cuốn tiểu thuyết. Nhưng cũng mừng vì nó vẫn còn.
Thế là cái tên Hà Khánh Linh ra đời từ đó. Bom đạn khốc liệt. Trong đó có bản thảo tiểu thuyết Thúy vừa mới viết được mấy chục trang.
Để có được tập truyện ngắn quý đó. Tiểu thuyết được viết trên cuốn vở học trò 100 trang chép tay nắn nót.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét