H
Nhưng lúc này, kiếm được đơn vị nào chịu bỏ tiền ra tài trợ quả khó như “mò kim đáy bể”, bởi xét về hiệu quả kinh tế lập tức, sự tài trợ đó không mang lại gì cho doanh nghiệp. N. Vẫn là những trăn trở của một người làm nghệ thuật chỉ biết đến nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Thụ nói, ông không đi xin tài trợ, cũng không cùng ê kíp của mình vẽ ra dự án để “vắt sữa bò” từ ngân sách nhà nước, nên con đường làm nghệ thuật gieo neo lắm.
Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình Cửa sổ âm nhạc số 2 - Tôi mơ một giấc mơ , nhạc sĩ Dương Thụ cương trực: “Nếu đợi mong vào bán vé thì chẳng thể làm được một chương trình đúng nghĩa. Bởi vậy, nguồn trông đợi độc nhất của những show nhạc “sang” hiện phụ thuộc đẵn vào sự “rón tay… làm phúc” của các đơn vị tài trợ. Dù vậy, ông vẫn tỏ tường: “Tôi không xin nhưng mong báo chí và các nhà tài trợ đồng hành cùng người nghệ sỹ, để chúng tôi có cơ hội được làm nghệ thuật”.
HCM. I. Đó cũng là điều đáng báo động! Chúng ta đang tự nuôi dưỡng mình bằng những thứ nhạc xưa, “sến”, thập cẩm, đánh mất dần thứ âm nhạc đàng hoàng và đúng nghĩa. Có những thứ ông và ê kíp muốn làm, như dự định cho Cửa sổ âm nhạc số 2 về bộ tứ: Phó Đức Phương - Nguyễn Cường - Trần Tiến và Dương Thụ, phải để lùi lại.
Giá vé có cao cũng chỉ để cho… oai vì không có chương trình nào có thể lãi nếu đích thực báo thù lao xứng đáng cho mỗi nghệ sĩ”. Sau thời kỳ hoàng kim những năm 2010-2012 của thị trường âm nhạc với hàng loạt các show bán vé giá cao như thường gian âm nhạc, Hòa nhạc Việt Nam, Tiêu điểm âm nhạc…; hiện thị trường nhạc “sang” gần như rơi vào tình trạng đóng băng, khi các show trên không “dẹp tiệm” thì cũng lay lắt vì không bán được vé.
Khán giả bắt đầu… thấy ngán những show nhạc “sang”, giá vé đắt, chỉ chọn những show nhạc xưa, nhạc “sến”, nhạc thị trường giá vé hạng trung được tổ chức nhan nhản tại Hà Nội và TP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét