Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Ngôi trường mang tên chàng thay mới trai trẻ.

Năm học vừa rồi, mỗi phụ huynh tự nguyện đóng góp 120 nghìn đồng để xây dựng thêm khu vui chơi cho trẻ

Ngôi trường mang tên chàng trai trẻ

Văn. Đó là niềm tự hào của cả tộc họ và của cả làng quê này”. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc trọng điểm Văn hóa - Thể thao huyện Điện Bàn vừa mừng vừa băn khoăn khi hấp thu bộ sưu tập đèn cổ này từ tháng 5/2011.

HOÀI VĂN. Trường Mẫu giáo Lê Công Anh Đức (ảnh nhỏ). Sau vụ tai nạn kinh hồn đêm cuối tháng 2/2002, ba mẹ anh không biết nên làm gì đúng với khối tài sản mà đứa con trai để lại. Từ năm học 2012 - 2013, trường mẫu giáo Lê Công Anh Đức hoàn thành, chính thức đón những khóa học sinh đầu tiên. Vợ chồng ông Chiêm đều đã ngoài 80 tuổi, vốn là viên chức nhà nước đã về hưu.

Đứng trước ngôi trường khang trang, ông Lê Công Chiêm, bố của Lê Công Anh Đức, bồi hồi: “Mảnh đất xây dựng trường này cũng chính là mảnh đất thời ông bà tôi ở trước phóng thích, trước khi gia đình lưu tán vào Nam để lại”. Nhưng việc thẩm định giá trị, xuất xứ và những thông báo liên tưởng đến bộ đèn cổ vẫn đang còn là câu hỏi lớn.

Theo cô Nhạn, từ khi chuyển sang trường mới, các em có điều kiện học tốt hơn. Trường có 9 lớp học với 300 học sinh (từ 1 đến 5 tuổi) đều học theo hình thức bán trú, 17 cô đứng quản lớp.

Bình Thạnh, TPHCM bày chật những món đồ cổ của người con trai. Đặc biệt, bộ sưu tập đèn cổ gần 500 chiếc được xem là lớn nhất cả nước là công sức của hàng chục năm anh đi khắp thế giới để sưu tầm.

Đức có vóc người cao trắng, hòa nhã và hay kể chuyện vui.

Ngôi nhà nhỏ tại số 400/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, Q. Thế là vẹn toàn”. Trước đây, cả xã có 5 điểm trường nhỏ lẻ, hầu hết đã xuống cấp. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định việc làm này như “một chấm dứt có hậu” khi tận mắt chứng kiến bộ đèn cổ và biết câu chuyện về nhà sưu tập trẻ Lê Công Anh Đức.

Nhà sưu tầm trẻ và hành trình thiện nguyện  Cái tên Lê Công Anh Đức trở nên thân thuộc với người dân Điện Hồng dù anh cùng gia đình tha phương cũng đã lâu.

Ngoài cơ ngơi khang trang, các vật dụng thiết bị, khu vui chơi khá toàn diện, đầy đủ. Một giờ học tại trường Mẫu giáo Lê Công Anh Đức (ảnh lớn). Với hai tấm bằng Cử nhân Luật và Kỹ sư vô tuyến điện, anh làm việc tại Cục tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông. Câu chuyện về nhà sưu tập yểu mệnh càng khiến nhiều người tình xót.

Sở thích và cũng là niềm say mê lớn nhất sưu tầm đồ cổ, Đức đi khắp nơi và bao giờ cũng mang về những món đồ cổ quý báu. Hiện, 200 chiếc đèn cổ đã được trưng bày tại bảo tồn, số còn lại đang được cất giữ trong thời gian hoàn tất khu trưng bày số hai”, ông Dũng nói.

Chung cuộc ông quyết định chuyển tất cả số đèn cổ ấy cho bảo tồn huyện Điện Bàn ở quê nhà, cùng với đó là xây dựng một ngôi trường mẫu giáo mang tên Lê Công Anh Đức kinh phí bằng giá trị của bộ sưu tập đèn cổ. “Tai nạn bất ngờ, nó chẳng kịp nhắn nhủ điều gì. “Đức là một người con hiếu nghĩa, học hành giỏi giang, ra đi để lại tiếng thơm.

“Đây là bộ sưu tập quý, lớn nhất từ trước tới nay. Ông Quốc nói: “Ngôi trường ghi danh người đóng góp và được hoạt động trong thiết chế giáo dục công lập, cũng như bộ sưu tập nằm trong thể chế văn hóa của địa phương. Trường công, tên tư!  Trường rộng 500m2, một bên là cánh đồng, bên kia là những mái nhà nhỏ san sát thuộc thôn Đa Hòa.

Cô Hiệu trưởng Lê Thị Nhạn tiếp chúng tôi giữa trưa nắng, khi đám trẻ đang ngủ say. Ảnh: H. Những đêm không ngủ nghĩ về con trai với tâm nguyện hướng thiện luôn muốn giúp trẻ thơ nghèo được ăn học, vui chơi, ông Chiêm đem trằn trọc ấy nói với người nhà.

Tháng 6/2013 trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia chừng độ 1, và tỉnh công nhận phổ cập giáo dục tiểu học măng non 5 tuổi.

Như mọi ngày, các cô ở lại trường lo chuyện ăn ngủ cho các em vì đây là trường công lập chính quy bán trú. Vốn đam mê sưu tầm đồ cổ, 32 tuổi anh Đức đã sở hữu nhiều bộ sưu tập cổ như tem cổ, tiền cổ với mong muốn sẽ xây dựng một bảo tồn tư nhân. Trước hồn con, tôi chỉ hứa một điều rằng sẽ không dùng đến tài sản của con với mục đích riêng tư, mà sẽ làm một việc từ thiện, công ích”, ông Lê Công Chiêm thông tõ.

30 năm trong nghề, lần trước hết cô Nhạn chứng kiến một lễ khai học vừa trọng thể lại ăm ắp tình thương, nghẹn ngào xúc động khi những dòng tiểu truyện về người đã có công dựng ngôi trường được công bố. Nhiều người nghe tin về những món đồ cổ, tìm đến tận nhà trả mua với số tiền không nhỏ, nhưng ông không đành lòng đem bán.

Ông  Lê Công Thôi  , trưởng tộc tộc họ Lê Công Nhìn những chiếc đèn cổ bày khắp nhà, ông Chiêm càng thêm thương nhớ đứa con trai út của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét