Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Nhìn nhau khi còn cá biệt sống.

Nhà văn Nguyên Ngọc   Tất nhiên là rất nhiều độc giả của bài viết này cũng chưa có thời cơ được nghiên cứu phương án của nhà văn Nguyên Ngọc

Nhìn nhau khi còn sống

Buồn cười và buồn và đắng cay, cái suy nghĩ ấy. Chú CÒN SỐNG đây à?”. Cái quê hương “không nhớ” ở đây, là quê hương theo nghĩa rộng, năng một bài thơ trong sách giáo khoa lớp 1? Nhưng quyến rũ hơn là chia sẻ của nhà thơ trên facebook.

Nhưng có nhẽ là cái định kiến của “cô tre trẻ ngồi sau vi tính” kia có thể khiến nhiều người bật cười vì… thấy nó quen quen. Chẳng có cái luật bất thành văn nào là chỉ có người cõi bên kia mới được tôn bằng việc đưa tác phẩm vào sách giáo khoa. Vì ai cũng nhớ rằng trong bài thơ ấy còn 2 câu lừng danh nữa: “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”.

Vn). Tuần này, báo Tuổi Trẻ đăng bài về việc sách giáo khoa lớp Một in sai bài Quê hương nổi tiếng của thi sĩ Đỗ Trung Quân. Sách giáo khoa lớp 1 đã in sai, nghe buồn và buồn cười như một ẩn dụ.

Nguyên Ngọc vẫn còn. Ở tuổi ngoài 80, ông không làm “anh hùng Núp”. Đương nhiên rất ít người không biết rằng chỗ của cái từ “Chiều chiều” kia đáng ra phải là từ “Tuổi thơ”.

Tất nhiên là Đỗ Trung Quân vẫn đang chơi facebook nữa

Nhìn nhau khi còn sống

Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, trang 163 có trích dẫn một đoạn thơ: “Quê hương là con diều biếc/ Chiều chiều con thả trên đồng”.

Thoạt đầu năm nay thôi nhà giáo dục này và đồng sự tại trường Đại học Phan Chu Trinh còn đưa ra một đề xuất phương án tuyển sinh đại học mới, rất Tây, được đánh giá rất cao trong giới khoa học. Chỉ kể như vậy, để biết đâu có ai giật mình rằng có khi mình đã không quan tâm đến “người còn sống” đủ nhiều.

Có buồn quá không khi nghĩ rằng những bậc trí thức đã gần với trời xanh, cái scandal độc nhất vô nhị mà họ có thể tạo ra theo đúng các chuẩn marketing, là việc ra đi? Và buồn hơn nữa giả dụ mọi thứ lúc ấy chỉ dừng lại ở những dòng san sớt tiếc nhớ trên facebook.

Tô Hoài vẫn còn. Xin được không nêu ra cụ thể ở đây, và những người quan hoài có thể đi Google. Trong dòng chảy bận rộn của từng lớp hôm nay, những trí thức quan trọng của giang sơn, vốn không còn xinh đẹp như các nam nữ diễn viên ca sỹ, không còn hơi sức để vài ngày lên truyền hình một lần nói chuyện duyên dáng như các đạo diễn điện ảnh, hay không còn khả năng gây scandal nữa, chỉ có thể tạo ra dư luận bằng một việc: sự ra đi của họ.

Buồn khi không ai tự kiểm rằng thật ra ta đã quan hoài đến người ấy lúc còn sống và những việc họ đã (cố) làm không đủ nhiều.

Nhưng sự ra đi, hay chính xác hơn là sự rúng động khi một con người khuất, có bao nhiêu ý nghĩa nếu ta không nhìn vào những điều họ đã làm khi còn trên dương gian, không tìm cách tiếp nối di sản của họ? Hãy thử nhìn một vị “còn sống mà được đưa vào sách giáo khoa”, Nguyên Ngọc.

Và lần đó, “cô tre trẻ ngồi sau vi tính nói vừa đủ tôi nghe: ớ! Thế tưởng CHẾT RỒI mới được vào sách giáo khoa chứ. Hóa ra là từ 9 năm trước, ông đã thông báo về việc in sai với NXB rồi.

Buồn hơn nữa nếu tương lai thôi tuốt lại vội vã bỏ quên di sản của họ và… chiều chiều vui vẻ thả con diều biếc trên đồng?  Đức Hoàng (Depplus.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét